động của nàng.
Đỗ Phi Phi nắm chuôi Miên Vũ đao, trong lòng tràn đầy phiền muộn
và bàng hoàng.
Tốt xấu gì đây cũng là lần tách ra đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Đỗ Phi
Phi và Diệp Thần đều vô cùng coi trọng.
Nhất là Đỗ Phi Phi, hôm nay từ biệt, nhưng rất có thể là vĩnh biệt.
Hai người đi đến chuồng ngựa Đường Môn, đặc biệt chọn hai con
ngựa nhìn qua có vẻ an nhàn sung sướng nhất, sóng vai cưỡi ra khỏi Đường
gia.
Đỗ Phi Phi nhìn phong cảnh mê người bên ngoài Đường Môn, động
tình nói: “Diệp đại hiệp, đưa quân ngàn dặm cũng đến lúc từ biệt, xin ngài
dừng bước.”
Tự do, đây là mùi vị của tự do đánh mất đã lâu!
Nội tâm Đỗ Phi Phi cuộn sóng mãnh liệt.
Diệp Thần phiền muộn thở dài, “Phi Phi à, mặc dù ngươi chưa đi, ta
đã bắt đầu có chút thương nhớ.”
Trong lòng Đỗ Phi Phi căng thẳng, sóng cuộn mãnh liệt thiếu chút nữa
bị đập chết ở bờ cát.
Hắn sẽ không lật lọng tại thời khắc mấu chốt này chứ? Tuy rằng, loại
chuyện như thế này hắn làm vô cùng thành thạo.
Nàng nhìn cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài, vội vàng nói: “Lần này có thể
giúp đỡ Diệp đại hiệp một tay, thật sự là phúc khí tu luyện ba đời. Cho nên
đối với nhiệm vụ lần này, ta nhất định sẽlàm được.”