Diệp Thần khả nghi vuốt vuốt cằm, lấy từ trong lòng ra một bình sứ
màu trắng, sau đó đổ ra một viên thuốc thâm đen.
Đỗ Phi Phi nhìn viên thuốc lắc qua lắc lại trong lòng bàn tay hắn,
không khỏi cảm thấy bi thương giống như có năm sáu con sâu lông đồng
thời bò qua người, không rét mà run, “Lấy thời hạn mười ngày mà nói,
nhiệm vụ thật sự là gian khổ. Ta cảm thấy…… Ta vẫn nên nhanh chóng lên
đường mới phải.” Tuyệt đối không cần ném đi nửa cái mạng trước khi
nhiệm vụ hoàn thành.
Diệp Thần ôn nhu cười nói: “Phi Phi, ngươi lại nghĩ nhiều rồi. Đây là
giải độc đan ta hỏi xin Đường cô nương. Tuy rằng không thể giải trăm độc,
nhưng độc dược thông thường, thuốc xổ tuyệt đối không hại được ngươi.”
Đỗ Phi Phi hồ nghi nói: “Thật sự thần kỳ như vậy?” Thật ra nàng
muốn hỏi, ngươi thật sự tốt như vậy?
Diệp Thần nói: “Cho dù ngươi không tin ta, cũng phải tin tưởng
Đường cô nương chứ?”
Đỗ Phi Phi vội vàng cười làm lành nói: “Ta sao có thể không tin ngài,
ta tin tưởng nhất chính là ngài, chỉ là……”
Không đợi nàng nói xong lý do, đã thấy Diệp Thần đưa dược hoàn vào
miệng hắn.
……
Không thể nào?
Đỗ Phi Phi kinh ngạc ngắm đầu lưỡi của hắn, sợ hắn dùng thủ thuật
che mắt đem dược hoàn giấu ở dưới đầu lưỡi.
Diệp Thần rất phối hợp hé miệng, cuộn lưỡi lên.