chiêu đãi không chu toàn?” Tuy lời nói là như vậy, nhưng ánh mắt lại
không tự chủ mà liếc nhìn con ngựa toàn thân trắng toát như tuyết dưới
thân Diệp Thần.
Diệp Thần lại cười nói: “Lời ấy của Đường chưởng môn sai rồi, chẳng
qua là chúng ta không muốn quấy rầy Đường chưởng môn ngày ngày bận
rộn đến mức bóng dáng cũng không thấy mà thôi.”
……
Khi nào thì biến thành chúng ta? Chẳng lẽ hắn cũng muốn lên đường
với nàng?
Đỗ Phi Phi nghe thế trong lòng chợt lạnh. Nhưng, nhìn cả người hắn
trống trơn, một bọc hành lý cũng không mang, lại không giống.
Đường Khôi Hoằng cũng mặc kệ bộ dạng hắn có vẻ giống đi hay
không. Hiện tại toàn tâm toàn ý của hắn đặt ở con ngựa dưới thân Diệp
Thần.
Lấy phong cách làm người của Diệp Thần, nếu thật sự muốn cưỡi nó
rời đi, hắn có nằm mơ cũng đừng nghĩ có thể đòi về. Mà dù cho Diệp Thần
hào phóng trả lại, xương cốt kia, da thịt kia…… Cũng tuyệt đối không phải
bộ dạng hiện tại hắn nhìn thấy.
Nghĩ đến đây, hắn vội vàng nói: “Ôi, tuy rằng Diệp đại hiệp chỉ dừng
chân ngắn ngủi vài ngày, nhưng ta với ngươi vừa gặp mà như đã thân quen,
thế nào cũng muốn ngươi ở lâu thêm mấy ngày mới phải.”
Vừa gặp mà như đã thân quen?
Đỗ Phi Phi nhớ tới hành vi tránh né Diệp Thần dạo gần đây của
Đường Khôi Hoằng, thầm nghĩ trong lòng: Thật đúng là vừa gặp đã như
thân quen, ngay cả cơ hội muốn gặp thêm mấy lần cũng không có.