Đường Hồ Lô quay đầu vùi mặt vào trong gối.
Diệp Thần mở nắp bình, đem bột thuốc nhẹ nhàng rắc lên miệng vết
thương.
Khói nhẹ tràn ngập.
Bắp thịt khắp người Đường Hồ Lô dường như đều vì nhịn đau mà
căng lên, mồ hôi theo da thịt bóng loáng chảy xuống giường.
Khói dần dần tán đi.
Miệng vết thương kết vảy.
Ánh mắt Diệp Thần hơi nheo lại, “Hoàng Tuyền phấn?”
Đường Hồ Lô ngẩng đầu, lông mày nhíu chặt, suy yếu nói: “Ngươi,
biết?”
“Ta còn biết, nếu đem nó trộn với trứng gà, nó chính là độc dược vô
sắc vô vị, gặp máu là chết.”
Đường Hồ Lô hơi giật mình.
Diệp Thần đưa tay lên miệng làm thế xuỵt, “Trong thiên hạ biết bí mật
này, vốn chỉ có hai người. Chúc mừng ngươi, trở thành người thứ ba.”
Đường Hồ Lô nói: “Người kia, là người của Đường Môn.”
Hắn khẳng định. Bởi vì Hoàng Tuyền phấn chỉ có ở Đường Môn.
“Không phải.” Diệp Thần trả lời càng thêm khẳng định.
Đường Hồ Lô trầm mặc, “Đỗ cô nương lấy đi rất nhiều.” Hy vọng
nàng sẽ không đem nó dùng cùng với trứng gà.