……
Tay chân lẩm cẩm?
Ở phòng bếp nhiều việc nặng nhất, tại sao không thấy hắn đến cướp
làm?!
Đường Khôi Hoằng hung hăng oán thầm.
Khi Đỗ Phi Phi tỉnh lại, Diệp Thần đang dựa vào thành giường cười
dài nhìn nàng.
Nàng khẩn trương nói: “Hôm nay là ngày thứ mấy?”
Hắn thở dài, “Thật bất hạnh, ngày thứ mười một.”
“…… Ta chưa chết?”
“Chưa.”
Nàng thở giãn ra.
Diệp Thần bổ sung nói: “Ý của ta là bây giờ còn chưa chết.”
“Chẳng lẽ……”
Chẳng lẽ đi cả ngày lẫn đêm, không ngừng không nghỉ vẫn chậm một
bước?
Nàng nhìn hắn, ánh mắt tuyệt vọng, giống như chó nhỏ đói bụng mấy
tháng còn chưa chết đột nhiên nhìn thấy một miếng xương, nhưng miếng
xương này lại làm bằng sắt.
“Còn cái gì muốn bàn giao lại không?” Hai mắt hắn tràn ngập chân
thành.