Đường Môn.
Đỗ Phi Phi ngẩng đầu nhìn hai chữ lớn được làm bằng bạc trên tấm
biển, trong lòng có cảm giác như ăn năm cân cơm thiu.
“…… Không phải ngươi nói muốn mua vải sao?” Nơi này hình như
nổi danh về độc đi?
“Đúng vậy.” Diệp Thần đáp vô cùng thản nhiên.
Đường Môn bán vải thêu sao?
Suy nghĩ của Đỗ Phi Phi bỗng nhiên hỗn độn.
Nhắc tới Đường Môn, giang hồ đồn thổi rất nhiều. Mà trong đó
chuyện khiến người nghe kinh sợ nhất chính là —
“Đường lão thái thái, thật sự nuôi quỷ giết người sao?” Nàng thì thào
hỏi.
Diệp Thần nhíu mày nhìn nàng, “Làm sao ngươi biết?”
Đỗ Phi Phi sợ tới mức ngây người, thất thanh nói: “Chẳng lẽ là sự
thật?”
Sắc mặt hắn chợt trở nên âm trầm, cả người nổi lên sát khí, “Ngươi
biết quá nhiều, xem ra không giữ ngươi lại được.”
Miên Vũ đao trong tay run rẩy.
Nàng muốn nâng tay rút đao, nhưng cả người giống như bị chế ngự,
nửa bước cũng không thể động đậy.
Nơiđẹp nhất trên khuôn mặt của Diệp Thần chính là lông mi và
đôimắt.