Ngoại thành là nơi những dân chúng thông thường phụ thuộc vào
Đường Môn an cư lạc nghiệp.
Nội thành là nơi ở của các đệ tử khác họ của Đường Môn cùng một bộ
phận đệ tử họ Đường nhưng chưa đủ tư cách để vào Trung Tâm thành.
Trung Tâm thành tên như ý nghĩa, chính là nơi trọng yếu nhất của
Đường Môn, nơi dừng chân của những nhân tài kiệt xuất Đường Môn. Đỗ
Phi Phi hiện tại đang đi dạo ở Ngoại thành.
Trên gã tư đường người đến kẻ đi náo nhiệt, không khác biệt lắm so
với những thành trấn bình thường.
Bỗng, mắt nàng sáng lên, “A, nơi này quả nhiên có vải thêu.”
Diệp Thần đè lại bả vai của nàng, “Không phải loại ta muốn.”
“Đến tột cùng là ngươi muốn loại nào? Chẳng lẽ muốn loại vải mà
Đường lão thái thái tự taydệt cho ngươi?”
“Không sai, ta đúng là muốn Đường lão thái thái tự mình dệt cho
ta……” Hắn ngả ngớn nhướn mày, “Một cái yếm.”
Đỗ Phi Phi chấn động đến mức không nói nên lời.
Một lúc lâu sau, mới yên lặng thay mình gạt một giọt nước mắt đau
khổ, “Ta rốt cục cũng biết tại sao ngươi muốn thuê ta làm bảo tiêu.”
“Ồ?”
“Nhưng thời điểm ngươi lựa chọn ta không cảm thấy rất có lỗi với ta
sao?”
…… Muốn mua cái yếm của Đường lão thái thái? Chỉ tưởng tượng
thôi, nàng đã cảm thấy hai mắt mình biến thành màu đen, tiền đồ u ám.