“Có sao? Lúc ấy ta còn cảm thấy ngươi rất vui vẻ.”
“Có lẽ, đó chính là lần vui vẻ cuối cùng của ta trong kiếp này.” Nàng
ngẩng đầu lên, nhìn ánh chiều tà phía trước.
Tà dương như máu. Đường Môn phảng phất đắm chìm bên trong
huyết quang.
“Ngươi suy nghĩ cái gì đó?” Diệp Thần ở phía sau nàng hiếu kỳ hỏi.
“Vinh thịt lợn.” Nàng theo bản năng trả lời. Ngẫm lại nếu lúc trước
hắn không xuất hiện, có lẽ cùng lắm thìnàngcũng chỉ phải ở nhà Vinh thịt
lợn vừa làm việc thuê vừa chờ Tiên Tiên tới cửa giải cứu mà thôi.
Đường cong trên khóe miệng Diệp Thần chậm rãi cứng ngắc, “Hắn có
điểm gì đáng để ngươi nhớ?”
“…… Ít nhất hắn không có ý nghĩ không an phận với Đường lão thái
thái.”
Đi đến tận cửa Nội thành, Diệp Thần vẫn im lặng mặt không đổi sắc.
Trong lòng Đỗ Phi Phi hơi bỡ ngỡ, cố ý đi chậm, tụt lại hai ba thước
so với hắn.
Canh giữ ở cửa thành là hai đệ tử khác họ, trên lưng là thẻ bài đồng
dạng. “Xin hỏi người tới là ai?” Đệ tử Đường Môn hiếm khi thấy người lạ
vào cửa, bởi vậy vẻ mặt pha chút hiếu kỳ.
“Diệp Thần. Diệp trong Diệp Thần, Thần trong Diệp Thần.”
Đỗ Phi Phi bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra đoạn tự giới thiệu này đã được
hắn luyện tập rất nhiều lần.