Đệ tử Đường Môn tỏ vẻ sợ hãi động dung, “Chính là ‘Bạch y đạm tảo
Nga Mi tuyết, một kiếm tiếp hoa thiên hạ khuynh’ Kiếm Thần Diệp Thần
Diệp đại hiệp sao?”
Diệp Thần lại cười nói: “Chẳng lẽ trên giang hồ còn có Diệp Thần thứ
hai?”
Đỗ Phi Phi đột nhiên cóchút ít tôn trọng với kỹ xảo ngôn ngữ cao
thâm của hắn. Những lời này là đúng là ý vị thâm sâu. Vừa là hỏi vặn lại,
vừa có thể lý giải nghi vấn.
Đệ tử Đường Môn hiển nhiên không có lý giải sâu xa như Đỗ Phi Phi,
bọn họ thực tự nhiên mà chỉ hiểu theo tầng nghĩa thứ nhất. “Diệp đại hiệp
chờ chút, ta lập tức đếnTrung Tâm thành báo với chưởng môn.”
Một đệ tử Đường Môn vội vã chạy đi, để lại một người khác thái độ
vô cùng kinh sợ, cẩn thận.
Đỗ Phi Phi kéo tay áo hắn, kéo ra bên ngoài vài bước, mới nhỏ giọng
nhắc nhở: “Hiện tại chạy còn kịp.”
“Vì sao phải chạy?” Hắn vô tội nháy mắt. “……”
Đỗ Phi Phi tuyệt vọng nhìn hắn.
Đứa nhỏ này hóa ra bị…… ngốc.