Đường Khôi Hoằng hơi kinh ngạc, “Không biết Diệp đại hiệp có
chuyện gì?”
“Ta đến……” Phút chốc hắn mở rộng nụ cười, lộ ra hàm răng trắng
bóng: “Tìm Đường lão thái thái kiếm cơm ăn.”
……
Đỗ Phi Phi thật muốn treo một cái biển trước ngực – ta chỉ trùng hợp
đi ngang qua, không quen biết hắn.
Có điều trước khi nàng hành động, Diệp Thần đã kéo nàng đến bên
người, dùng cánh tay chặt chẽ công khai biểu thị quan hệ của bọn họ: “Hai
miệng ăn, chắc không nhiều lắm đi?”
Đỗ Phi Phi cúi đầu. Mũi chân ra sức đào đất, thật muốn đào ra một cái
hố cho mình chui vào.
Nếu hắn thật sự là Kiếm Thần như hắn nói, nàng mơ hồ có thể cảm
nhận được tâm tình khi xuống mồ.
— gặp được cố chủ như vậy, không bằng nhắm mắt làm ngơ, yên ngủ
thái bình.
Đường Khôi Hoằng không hổ là môn chủ trăm dặm mới tìm được của
Đường Môn, tuy rằng lần đầu gặp người tới cửa gạ cơm ăn, lại còn là Kiếm
Thần, nhưng vẫn bình thản ung dung cười nói: “Tất nhiên là vô cùng hoan
nghênh.”
“Tất nhiên không ai hoan nghênh* sao?” Đỗ Phi Phi lập tức có cảm
giác như chết mà được sống lại, ánh mắt tỏa ra tia sáng lấp lánh, “Chúng ta
vẫn nên đi thôi.”