*Từ “vô cùng” và từ “không ai” có phiên âm là “wúrèn” và “wúrén”
khi đọc “không ai” thì từ “wúrén” bị biến âm thành “wúrèn” nên Phi Phi
hiểu nhầm.
May mắn là bị cự tuyệt.
Xem ra Đường Môn cũng không phải không có đầu óc. Làm sao có
chuyện Kiếm Thần lại chạy tới cạ cơm ăn, vừa nhìn đã biết là giả!
Nàng chậm rãi thở ra một hơi.
Đường Khôi Hoằng dở khóc dở cười, “Diệp đại hiệp muốn tới, Đường
mỗ chỉ ngại phòng ốc sơ sài chậm trễ, sao có thể không chào đón? Là vô
cùng hoan nghênh.”
Diệp Thần kéo tay nàng, gật đầu nói: “Đúng vậy đúng vậy, huống chi
ta còn có thứ muốn mượn Đường lão thái thái.”
…… Hắn thật sự nói ra chuyện đó.
Đỗ Phi Phi hoàn toàn tuyệt vọng.
Không ngờnàng lang bạt giang hồ nhiều năm như vậy, cư nhiên lại bị
độc chết.
Hơn nữa là tự mình đến cửa để Đường Môn giam lại hạ độc.
— thật sự là vô cùng thê thảm!
Sắc mặt Đường Khôi Hoằng khẽ biến, “Gia mẫu đang bế quan. Diệp
đại hiệp nếu muốn mượn thứ gì, không ngại có thể hỏi ta cũng được.”
“Không được, vật ấy chỉ có thể mượn từ chỗ của Đường lão thái thái.”