“Làm sao?” Đường Tinh Tinh kéo tay nàng, đặt lên chuôi Miên Vũ
đao, “Kéo nó ra khỏi vỏ!”
Đỗ Phi Phi hoảng sợ, “Có nghiêm trọng như vậy không?”
“Nếu nàng mềm mỏng thì côphải cứng rắn! Xem ai hơn ai.”
“Ách.” Đỗ Phi Phi cuống quít rời tay khỏi chuôi đao, “Chuyện này,
chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ hơn.” Nàng đột nhiên cảm thấy đến Lâm Hồ
các tị nạn, thật ra là một chủ ý không được hay ho cho lắm.
“Phi Phi à.” Đường Tinh Tinh đột nhiên hạ thấp giọng, mặt đầy
nghiêm túc nhìn nàng nói, “Có một số thứ, khi côcó được không biết quý
trọng, đến khi mất đi rồi, sẽ hối hận không kịp.”
Đỗ Phi Phi cũng trầm giọng nói, “Nếu thứ côám chỉ là Diệp Thần, ta
cảm thấy…… vẫn nên để ta hối hận không kịp đi.”
Thật vất vả thoát thân khỏi Lâm Hồ các, Đỗ Phi Phi không dám tùy
tiện đi loạn, chỉ đi dạo một vòng bên ngoài, sau đó trở về. Trên đường đi
qua ‘Âm Độc cư’, thấy Hoắc Bình Bình đang đứng ở cửa cười dài nhìn
nàng.
Từng hạt lớn mồ hôi lạnh phút chốc từ cái trán chảy xuống. Đỗ Phi
Phi dừng bước, nháy mắt nở nụ cười nói: “Ha ha, nhà vệ sinh của ‘Độc Thủ
cư’ quay lưng về hướng bắc, nhìn về hướng nam, ta không quen lắm, ta
thích nhà vệ sinh quay lưng hướng nam nhìn về phía bắc, cho nên mới đi
nơi khác.”
Hoắc Bình Bình chầm chậm tiến lên, giữ chặt tay nàng, thân thiết nói:
“Thế Đỗ tỷ tỷ cảm thấy thân thể khỏe hơn chút nào chưa?”
Đỗ Phi Phi nói: “Việc tiêu chảy, thật ra rất giống thả rắm, nói đến là
đến, nói đi là đi, tiêu sái phất tay không quay đầu lại. Tuy rằng hiện tại rất