tốt, nhưng cũng chưa biết khi nào thì lại không tốt.”
Hoắc Bình Bình che miệng cười nói: “Đỗ tỷ tỷ nói chuyện thật là thú
vị, khó trách Diệp Thần thích tỷ tỷ như vậy.”
“……” Giải thích là che dấu, im lặng là thừa nhận. Đỗ Phi Phi đành
phải giả bộ như không nghe thấy gì.
Hoắc Bình Bình cũng không dây dưa ở vấn đề này nữa, mà nháy mắt
chờ đợi nhìn nàng, “Đỗ tỷ tỷ có thể đi đến nơi này với ta được không?”
“À.” Không thể có được chấp nhận hay không? Câu trả lời này dưới
ánh mắt nóng bỏng của Hoắc Bình Bình đột nhiên tan thành mây khói. Đỗ
Phi Phi bất đắc dĩ nghe thấy mình nói, “Có thể.”
Nơi Hoắc Bình Bình nói là phía sau núi Đường Môn.
Hoa đón gió xuân đầy khắp núi đồi, triền núi thấp thoáng, cùng chân
trời phía xa xa giao tiếp liên miên.
Đỗ Phi Phi hít vào một hơi thật sâu, hương hoa cỏ phảng phất trong
không khí, thoang thoảng qua mũi, khiến cho lòng nàng cảm thấy thư thái.
Từ sau khi đến Đường Môn, rất hiếm khi nàng có thời khắc thả lỏng
như vậy.
“Sớm biết là đi dạo, ta đã chuẩn bị chút điểm tâm.” Gần đây Diệp
Thần quản lý không nghiêm lắm, Đỗ Phi Phi có thể tự do ra vào phòng bếp.
Ánh mắt Hoắc Bình Bình hơi ảm đạm nói: “Thật ra ta không phải đến
đây để đi dạo.”
Quả nhiên, không có chuyện gì thì chẳng lấy lòng.