Đường Tinh Tinh như không có việc gì liếm liếm môi nói: “Tóm lại,
Diệp đại hiệp tuyệt đối không có khả năng vì một chút ngân lượng mà
không để ý đến sống chết của bản thân.”
Đỗ Phi Phi bị nàng nói dao động, trầm ngâm hỏi: “Chẳng lẽ bên dưới
vẻ ngoài lang sói của Diệp Thần đại nhân, thật ra là một người rất tốt?”
……
Đường Tinh Tinh nhìn nàng giống như nhìn thấy một vật báu hiếm có
trên thế gian.
Đỗ Phi Phi bị nàng nhìn đến sợ hãi, “Cônhìn cái gì?”
“Không có gì. Chỉ là ta đang nghĩ…… Diệp đại hiệp có lẽ đang ở nơi
nào đó cảm thán ánh mắt mình thiển cận.”
Đỗ Phi Phi bị nàng nói đến đau đầu đột nhiên bừng tỉnh, “Nguy rồi.”
Đường Tinh Tinh bị sắc mặt kinh hoàng của nàng làm hoảng sợ, “Làm
sao vậy?”
Đỗ Phi Phi không nói hai lời, cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi.
“Tốt xấu gì thì uống trà rồi hãy đi nha…….” Lời nói của Đường Tinh
Tinh còn chưa dứt, đã thấy Đỗ Phi Phi hấp tấp trở về, cầm theo bình trà rồi
lại xoay người bước đi.
Đường Tinh Tinh nhìn bóng dáng nhỏ như nòng nọc của nàng, lại nhìn
tay mình trống không, lẩm bẩm nói: “Lấy đi cũng không sao, thích uống là
được rồi.”