Nàng càng nghĩ càng cảm thấy đây là cơ hội giết người trút hận ngàn
năm có một.
Bất tri bất giác đã đi lên đỉnh núi.
Cỏ như ngọc bích, hoa như mây tím, gió đẩy cánh đồng hoang dã,
sóng đưa ngàn dặm.
Hai tay Diệp Thần chống ở phía sau, nhìn lên bầu trời.
Ách, Diệp Thần đại nhân hình như rất thích thú với nơi này, nàng
không nên quấy rầy thì hơn. Đỗ Phi Phi cố gắng tìm lý do cho mình, sau đó
chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe thấy có tiếng gọi âm trầm vang lên —
“Phi Phi à.”
Đỗ Phi Phi bước đi như bay, nháy mắt đã đến bên cạnh người hắn,
cung kính dâng ấm trà nói: “Ta biết Diệp Thần đại nhân ở trong sơn động
lâu như vậy nhất định rất khát, cho nên đặc biệt pha một ấm trà Mao……
Mao…… Mao Đầu loại tốt nhất cho ngươi.”
Bàn tay đang vươn ra của Diệp Thần hơi hơi ngừng lại, sau đó cầm ấm
trà nói: “Mao Đầu?”
“Ừ.” Hình như tên gọi là như vậy. Nàng nhớ lúc ấy Đường Tinh Tinh
nói cái gì mao cái gì đầu.
“Ngươi tự mình pha?”
Đỗ Phi Phi gục đầu xuống, chột dạ đáp một tiếng.
“Vậy hiện tại có phải là ngươi muốn nói cho ta biết, lúc ấy không phải
ngươi cố ý để một mình ta lại vùng hoang vu này, mà là sợ ta quá khát, cho
nên mới chạy đi giúp ta pha trà?”