“Đúng thế!” Đỗ Phi Phi vui vẻ gật đầu.
Diệp Thần đại nhân có đôi khi thật sự là hiểu lòng người. Chẳng
những nhận ý tốt của nàng, mà còn thuận tiện giúp nàng giải thích hành
động không từ mà biệt vừa rồi.
“Phi Phi à.”
Vì sao vẫn là loại khẩu khí này?
Đỗ Phi Phi thật cẩn thận lên tiếng, “Ừ?”
Diệp Thần chậm rãi mở nắp ấm trà, ngửi hương trà: “Ngươi hẳn là vẫn
nhớ rõ những lời ta từng nói chứ?”
……
Đỗ Phi Phi nghiêm túc nói: “Diệp Thần đại nhân, ngài từng nói rất
nhiều chuyện. Trên thực tế, từ khi ta quen biết ngài tới nay, ngài chẳng mấy
khi trầm mặc ít nói.”
Diệp Thần liếc đôi mắt lạnh nhìn nàng.
Đỗ Phi Phi lập tức ngậm miệng.
Diệp Thần thản nhiên nói: “Bình Mao Đầu này, ngươi pha như thế
nào?”
Mặc dù Đỗ Phi Phi có chút ngốc nghếch, nhưng tuyệt đối không ngu.
Cho dù có thật ngu, sau khi được Diệp Thần ‘mở đường’, đã triệt để được
khai sáng. Bởi vậy, tuy rằng hắn nói rất hàm súc, nhưng rất nhanh nàng có
thể hiểu ra vấn đề nằm ở bình trà.
Nàng dò hỏi quanh co: “Diệp Thần đại nhân, không thích Mao Đầu
sao?”