Diệp Thần mỉm cười, “Ta thích Mao Tiêm.”
“Đúng đúng đúng, là Mao Tiêm.” Đỗ Phi Phi bừng tỉnh đại ngộ,
nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của hắn, lại lập tức
nghiêm mặt nói, “Ở quê ta mọi người đều gọi là Mao Đầu. Ừ, đã quên
ngươi không phải đồng hương với ta, ha ha.”
Diệp Thần cũng nghiêm túc nói: “Thế coi như là lão tương* cũng
được.”
*Lão tương: ý chỉ bạn già, tri kỷ lúc cuối đời.
Toàn thân Đỗ Phi Phi nổi da gà, lập tức pha trò nói: “A ha ha……
Diệp Thần đại nhân thật sự là thích nói đùa. Làm đồng hương…… cũng
tốt, tốt, vô cùng tốt. Ha ha ha, ha ha, ha ha ha.”
Diệp Thần im lặng nhìn nàng ở nơi đó cười đến ngặt nghẽo.
Sau một lúc lâu, Đỗ Phi Phi cũng ý thức được phải dừng lại, lau nước
mắt, nghiêm mặt nói: “Diệp Thần đại nhân không uống trà sao?”
Diệp Thần nói: “Nguội.”
“Ách, vậy coi như trà nguội nha.”
Diệp Thần nâng ấm trà, không chút để ý nói: “Nói lên rằng ấm trà này
đã pha thật lâu.”
“Ách.”
Hắn lạnh nhạt hỏi: “Ngươi pha?”
Từ lúc nàng rời đi, đến khi nàng trở về, còn không quá lâu. Đỗ Phi Phi
thành thật nói: “Không phải. Tinh Tinh pha.”