Lấy cá tính của Diệp Thần mà nói, chuyện này quả thực không thể
tưởng tượng được.
Theo ấn tượng của nàng về hắn, không phải hắn sẽ nhân cơ hội này
bắt nàng mang ơn, từ nay về sau làm trâu làm ngựa cũng không oán hận
sao? Có điều nếu hắn kiến quyết như vậy, nàng sẽ làm theo ý hắn.
Đỗ Phi Phi hắng giọng một cái, nói: “Ta hiểu. Giúp người làm niềm
vui không để lại tên mới là phong phạm của đại hiệp, ta sẽ tiếp tục làm bộ
như không biết gì.”
Diệp Thần nói: “Cái này hình như gọi là vong ân phụ nghĩa?”
……
Hắn không muốn thừa nhận, lại không muốn nàng phủ nhận, đến tột
cùng là hắn muốn thế nào?
Đỗ Phi Phi buồn bực nói: “Nhưng ngươi nói ngươi không giúp loạn
người khác.”
“Đúng vậy.” Diệp Thần dừng lại một chút, chuyển đề tài, “Ngươi nói
xem tiền của ta có phải của ta hay không?”
Đã là tiền ‘của ngươi’ rồi, còn có thể không phải của ngươi hay sao?
Đỗ Phi Phi đáp: “Đương nhiên.”
“Có phải ta dùng tiền của ta để thuê ngươi làm bảo tiêu cho ta hay
không?”
Tuy rằng Đỗ Phi Phi cảm thấy lời này có chút kỳ quái, lại tìm không
ra chỗ không ổn, bởi vậy gật đầu nói: “Đúng vậy.”