“Cho nên, không phải ta giúp loạn người khác.” Khóe miệng Diệp
Thần hơi hơi nhếch lên, “Bởi vì ngươi là của ta.”
Chân Đỗ Phi Phi mềm nhũn, tức đến nỗi ngã nhoài ra đất.
Thời điểm nàng ngã sấp xuống đã chuẩn bị sẵn tâm lý sức nặng đè ở
trên lưng, nhưng đợi nửa ngày lại phát hiện ra trên người rất nhẹ.
Nàng nhanh chóng bò lên, thấy Diệp Thần đang đứng thẳng.
“Ngươi……”
Diệp Thần mỉm cười nói: “Ta quên nói với ngươi, độc của ta đã được
giải.”
“Nếu ta không ngã xuống, ngươi sẽ quên nói cho ta bao lâu?”
Diệp Thần nghĩ nghĩ nói: “Nhiều nhất là một canh giờ.”
Vô nghĩa! Độc nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng một canh giờ!
Cảm động vì hắn giúp nàng hút độc đột nhiêntan thành mây khói.
Nghĩ đến chuyện hắn đường đường là nam nhi thân cao bảy thước lại
không biết xấu hổ để nàng cõng! Quả thực khiến người ta giận sôi, khiến
thiên hạ giận sôi, khiến chúng sinh tam giới lục đạo giận sôi!
“A, Đường Hống Hống.” Lời nói của Diệp Thần đem nàng nhanh
chóng kéo ra khỏi tức giận.
Đường Khôi Hoằng quả nhiên đang đi tới. Không biết có phải là nhìn
thấy bọn họ, tuyến đường của hắn đột nhiên đổi chiều, rẽ sang hướng khác.
“Đường chưởng môn!” Diệp Thần đột nhiên cao giọng kêu lên.