Diệp Thần nhíu mi nói: “Vậy ngươi vì đưa ấm trà này mà đến?”
“Không phải.” Đỗ Phi Phi nhẹ giọng nói, “Ta đến để cõng ngươi
xuống núi.”
Một trận gió mạnh thổi qua.
Tóc Diệp Thần tùy ý bay loạn về phía trước, phất qua cằm nàng, dây
dưa với tóc mai của nàng.
Mặt Đỗ Phi Phi bất giác đỏ lên.
Diệp Thần đột nhiên gạt tóc mình về, nâng tay lên nói: “Vậy ngươi
còn chờ cái gì?”
Dưới ánh tịch dương.
Nam trên nữ dưới, bước ba bước dừng một bước, chậm rãi mà đi.
Đỗ Phi Phi đột nhiên nói: “Diệp Thần đại nhân, ngươi đã từng suy
nghĩ đến chuyện giảm béo hay chưa?”
“Lúc trước chưa từng.”
“Về sau thì sao?”
“Càng không có khả năng.”
Đỗ Phi Phi thở dài, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Vậy lần sau ngươi
đừng hút độc loạn hộ người khác nha.”
Diệp Thần thản nhiên nói: “Ta không giúp loạn người khác.”
Chẳng lẽ hắn không muốn nói cho nàng chân tướng?
Đỗ Phi Phi hồ nghi nghĩ.