“Ngươi đem từ đầu tiên của câu thơ đầu tiên ghép với từ đầu tiên của
câu thơ thứ hai, sau đó lại đem từ thứ hai của câu thơ đầu tiên ghép với từ
thứ hai của câu thơ thứ hai, cứ ghép như vậy, thử đọcxem.”
Đỗ Phi Phi gian nan đọc từng chữ một: “Thiên vạn…… sơn kính……
điểu nhân…… phi tung…… tuyệt diệt……”(Dịch tạm: ngàn vạn núi sông
đều không còn dấu vết người chim)
“Thấy chưa.” Diệp Thần tiếc nuối xoa tay, “Thi nhân đã sớm dùng
phương thức bí hiểm nói cho chúng ta biết, ngàn vạn núi sông đều không
còn dấu vết người chim, xem ra đúng là đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có ngài,
cây to còn sót lại, thật hi hữu.”
“……” Đường Khôi Hoằng quay đầu bước đi. Hắn âm thầm thề, lần
sau cho dù Diệp Thần có gào rống toàn bộ Đường Môn, hắn cũng tuyệt đối
không quay lại nghe hắn nói một từ!
Nhận thấy tai mắt của Đường Môn trong Trung Tâm thành rất nhiều,
Đỗ Phi Phi quyết định lần này thà rằng nghẹn chết, cũng tuyệt đối không
cười ra.
Diệp Thần nhìn thân mình run rẩy giống như trẻ nhỏ viết chữ của Đỗ
Phi Phi, lên tiếng hỏi: “Động kinh?”
“Phụt!” Đỗ Phi Phi phun một ngụm nước miếng.
Chính giữa cằm và cổ Diệp Thần.
Nước miếng trong suốt theo da thịt trắng nõn chảy xuống, chảy thẳng
vào trong cổ áo của hắn.
Con ngươi tối đen chăm chú nhìn nàng.
……