“Côthật thẳng thắn.”
“Đúng vậy.”
Hai người cùng cười, nhưng ý cười chỉ dừng lại ở khóe miệng.
“Ha ha……”
“Ha ha ha……”
“Ha ha ha ha……”
Đỗ Phi Phi rốt cục không chịu nổi, nâng chén trà lên nói: “Ha, trà
uống thật ngon.”
“Đúng vậy.” Đường Tinh Tinh cũng thoát ra khỏi vòng cười luẩn
quẩn, khẽ nhấp một ngụm trà.
Đỗ Phi Phi liếc nhìn biểu tình của Tinh Tinh, sau khi phát hiện ra nàng
cũng không phải không vui, mới nhỏ giọng nói: “Vừa rồi ngoài cửa cônói,
côđã chờ ta hỏi rất lâu rồi?”
Đường Tinh Tinh hỏi ngược lại: “Cômuốn hỏi ta cái gì?”
Vì sao còn muốn nàng lặp lại lần nữa? Đỗ Phi Phi dùng ánh mắt lên án
nàng.
Nhưng Đường Tinh Tinh cũng không hề bị lay động.
Không biết làm sao, Đỗ Phi Phi chỉ đành dùng tốc độ cực nhanh nói:
“Sao côbiết trong phương thuốc có Mật Kinh hoa và cỏ đuôi mèo?”
“Bởi vì,” Khóe miệng Đường Tinh Tinh hơi nhếch, mang theo vài
phần chua xót, “Phương thuốc này chính là ta nói cho hắn.”