Đường Tinh Tinh nhìn ra được suy nghĩ của nàng, lắc đầu nói: “Người
trong Ký Lục đường không hiểu về phương thuốc, thậm chí cái nào là
đương quy, cái nào là trần bì bọn họ còn không phân biệt được thì sao có
thể điều chế độc? Về phần tiết lộ phương pháp chế độc…… Cái này ta
cũng không biết. Có điều Ký Lục đường là nơi trọng yếu nhất trong Đường
Môn, nếu muốn trộm cắp, cũng không phải chuyện dễ dàng.”
Đỗ Phi Phi đột nhiên nhìn nàng, cười nói: “Côchịu đem bí mật về Mật
Kinh hoa nói cho Sở Việt, giữa hai ngườihình như không chỉ là côthích hắn
đơn thuần đúng không?”
Đường Tinh Tinh dùng ánh mắt hoàn toàn mới lạ nhìn nàng: “Phi
Phi.”
“Ừ?”
“Côthực thông minh.”
“……” Đỗ Phi Phi không phục nói, “Ta vẫn luôn thông minh, được
không?”
Đường Tinh Tinh nhíu mày nói: “Chẳng lẽ đây chính là người tài giả
ngu trong truyền thuyết?”
Là lời khen ngợi. Đỗ Phi Phi vui sướng gật đầu.
Đường Tinh Tinh nói: “Cho nên, nhìn qua rất ngốc cũng không tệ.”
……
Rõ ràng là lời khen ngợi. Vì sao bị nàng nói như vậy, lại cảm thấy ý
nghĩa khác hẳn?
Đỗ Phi Phi rối rắm.