được lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Mí mắt Diệp Thần hơi thu lại, hờ hững nói: “Có lẽ là muốn tìm cái cớ
để lo chuyện bao đồng.”
“Có lẽ?” Được rồi, từ trươc đến giờ Diệp Thần đại nhân luôn nói
chuyện với giọng điệu ba phải như thế. Đỗ Phi Phi thuyết phục chính mình
phải tập làm quen, “Vậy vì sao ngươi muốn lo mấy chuyện bao đồng này?”
Con mắt hắn chuyển loạn nhanh như chớp, nghiêng người về phía
trước nói: “Ngươi muốn biết?”
“À…” Đỗ Phi Phi theo bản năng ngửa người về phía sau, “Nếu ngươi
không muốn nói……”
Hắn cười tủm tỉm nói: “Ta muốn nói mà.”
“…… Vậy ngươi nói đi.” Tuy rằng cảm thấy nụ cười của hắn thực quỷ
dị, nhưng vì hạnh phúc của Đường Tinh Tinh, nàng tự nhủ bản thân phải
vững vàng!
Diệp Thần sờ sờ cằm nói: “Nhưng, ngươi định báo đáp ta như thế nào
đây?”
Đỗ Phi Phi lập tức nói: “Vậy ngươi đừng nói nữa.”
Hắn nhíu lông mày lại, ánh mắt lộ ra nguy hiểm nhè nhẹ.
……
Đỗ Phi Phi bị ánh mắt của hắn làm chột dạ, lẩm bẩm nói: “Làm gì có
hiệp ước ngang ngược như vậy?”
Buộc người khác phải báo đáp mới được nghe hắn nói, chuyện này và
cướp đoạt dân nữ có gì khác nhau.