“……” Đây đánh cuộc giữa thiên hạ đệ nhất cao thủ lúc trước và thiên
hạ đệ nhất cao thủ hiện tại sao? Quả thực còn thô thục hơn cả du côn lưu
manh! Đợi chút…… Nàng đột nhiên hồ nghi nói: “Làm sao Thanh Vân
thượng nhân biết Sở Việt không phải hung phạm?”
Diệp Thần cười đến sâu xa khó hiểu, “Cái đó sợ rằng chỉ có hắn biết.”
Đúng thế, cao nhân không phải người thường có thể đoán trước được.
Kính ngưỡng của Đỗ Phi Phi với Thanh Vân thượng nhân lại bay lên thêm
một bậc thang.
Cho dù nàng rất muốn phá án, nhưng có thể nhìn thấy Diệp Thần bị
người khác coi làm ngựa cưỡi lên hẳn là một chuyện vô cùng kích thích.
Quyết tâm phá án của Phi Phi hơi dao động.
Diệp Thần nói: “Ta đã trả lời xong rồi.”
Hắn nói rõ ràng như vậy, nàng cũng không thể kéo dài, cho nên sảng
khoái nói: “Ngài muốn báo đáp như thế nào? Cứ nói.”
Đôi mắt của Diệp Thần híp thành một đường, nụ cười càng ngày càng
tà ác, khiến cho Đỗ Phi Phi nhìn xem chỉ hận không thể đem lời nói vừa rồi
nuốt lại. “Phi Phi à.”
“…… Ừ.”
“Lấy thân báo đáp thế nào?”
……
Đỗ Phi Phi vội vàng chạy ra ngoài, cho dù như vậy, giọng nói của
Diệp Thần vẫn theo gió thổi đến, một chữ cũng không sót: “Tránh được
mùng một, không tránh được mười lăm. Phi Phi à.”