Đi nhanh vượt qua cửa viện, Đỗ Phi Phi đi loạn một hồi, sau đó yếu ớt
dựa vào tường thở giãn ra.
Diệp Thần quả nhiên mạnh hơn côn đồ cưỡng đoạt dân nữ.
Đỗ Phi Phi bị sự thật trần trụi này chấn động không kềm chế được.
Không được. Dân nữ bị cưỡng đoạt chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp gì,
nàng đường đường là một nữ hiệp, không thể gặp chuyện bất bình rút dao
tương trợ thì đã thôi, nhưng tuyệt đối không được rơi vào hoàn cảnh khiến
người khác gặp mà bất bình muốn rút dao tương trợ.
Nàng quyết định, cùng lắm thì sau này, qua ngày ba mươi sẽ coi như
đến mùng hai, qua mười bốn sẽ coi như đến mười sáu, không bao giờ có
ngày mùng một và mười lăm!
Biện pháp tốt nhất để thoát ly biển khổ vẫn là nhanh chóng phá án.
Đỗ Phi Phi loanh quanh vài vòng ở ‘Lâm Hồ các’, tim vẫn đập loạn
không thôi. Cho đến tận khi tim đập không còn giống cái chày gõ vào ngực
nữa, nàng mới chậm chạp bước vào.
Đường Tinh Tinh đang cho cá ăn, thấy nàng tiến vào, vẻ mặt đầu tiên
là vui vẻ, nhưng khi trông thấy vẻ mặt uể oải của nàng, lại lo lắng nói:
“Chẳng lẽ Diệp đại hiệp không phải vì phá án mà đến đây?”
Đỗ Phi Phi chặn lại nói: “Không phải, hắn thật sự có thành ý đến phá
án.” Lấy phong cách làm người của Diệp Thần, thà rằng hắn vu hại toàn bộ
Đường Môn, cũng tuyệt đối không nguyện ý để người ta coi là ngựa cưỡi
lên.
Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân dường như lại hiểu hắn hơn một
chút.