“Nhớ rõ.”
“Thật ra lúc ấy không phải ta không nghe rõ cônói cái gì, chỉ là ta
muốn tìm cớ cố ý để côchú ý đến hắn mà thôi.”
……
Nàng đã nói mà, cho dù mồm miệng nàng có hồ đồ thế nào, cũng
không thể đọc ‘Bất Bình’ thành ‘Hồ Lô’ được.(Giải thích cho ai không nhớ,
lúc trước Phi Phi yêu cầu Tinh Tinh cho gặp Đường Bất Bình, Tinh Tinh lại
dẫn nàng đi gặp Đường Hồ Lô).
Thì ra đây mới là chân tướng.
Làm nàng lúc ấy còn rối rắm thật lâu vì mồm miệng mình có vấn đề.
Đỗ Phi Phi nói: “Vì sao Đường Hồ Lô lại hận Cổ Quỳnh như vậy?”
Đường Tinh Tinh nói: “Cái này ta cũng không biết. Lúc trước Tam ca
cũng không trầm mặc ít nói giống như bây giờ, tuy rằng hắn ôn nhu, nhưng
cũng rất hoạt bát.”
Hoạt bát? Đường Hồ Lô?
Đỗ Phi Phi nghĩ nghĩ nói: “Có phải hắn bị quỷ nhập vào người hay
không?”
……
Đường Tinh Tinh không nói gì nhìn nàng.
Đỗ Phi Phi vội ho một tiếng: “Ta chỉ cung cấp một hướng suy nghĩ
mới mà thôi.”