“Sau đó, không hiểu sao Tam Ca đặc biệt chán ghét Cổ Quỳnh. Chỉ
cần nơi hắn xuất hiện, huynh ấy sẽ tránh đi.”
“Chỉ có như vậy đã kết luận, hình như quá gượng ép rồi?”
Đường Tinh Tinh chần chờ một lát, lại nói: “Hơn nữa, Tam Ca rất rõ
ràng chuyện của ta và Sở Việt. Có đôi khi, hắn còn giúp chúng ta che dấu.
Chuyện Sở Việt nghiên cứu chế tạo độc dược mới, ta cũng từng nói với
hắn.”
Đỗ Phi Phi vuốt cằm nói: “Cho nên chuyện giết Cổ Quỳnh có khả
năng hắn tính toán đã lâu. Sau khi biết Sở Việt đang nghiên cứu chế tạo độc
mới, hắn lập tức nghĩ đến việc vu oan giá họa?”
Đường Tinh Tinh cắn cắn môi dưới: “Thật ra, ngoại trừ Sở Việt, hắn
chính là người ta không hy vọng trở thành hung thủ nhất. Nhưng vô luận
hung thủ là ai, đều phải để hắn gánh vác hậu quả cho việc làm của mình.”
Đỗ Phi Phi đột nhiên nói: “Ta cảm thấy còn có một người rất có thể là
hung thủ.”
Đường Tinh Tinh ngẩn ra nói: “Ai?”
“Mẫu thân cô.”
Đường Tinh Tinh quả quyết nói: “Tuyệt đối không có khả năng này.”
Đỗ Phi Phi thấy sắc mặt nàng không vui, vội vàng giải thích: “Ta chỉ
đứng dưới góc độ vụ án mà nói thôi. Thứ nhất, bà ấy biết Mật Kinh hoa và
cỏ đuôi mèo có thể chế thành kịch độc, chưa biết chừng thời điểm côtự cho
là thần không biết quỷ không hay nói cho Sở Việt bí mật này, bà ấy đã sớm
phát hiện ra. Thứ hai, côđã nói, bà ấy không thích côtự quyết định chuyện
chung thân. Nếu phát hiện ra chuyện của côvà Sở Việt, thì giết người sau
đó giá họa cho Sở Việt cũng rất hợp lý.”