“Vì sao?”
Khuôn mặt Đường Tinh Tinh lộ vẻ khó xử, “Ta không nói rõ được.
Nhưng mỗi lần ta nhắc tới Sở Việt, vẻ mặt hắn lại âm trầm không nói lời
nào.”
……
Hình như cho dù không đề cập đến Sở Việt, khuôn mặt của hắn vẫn
luôn âm trầm thì phải?
Có điều nói đến âm trầm, chỉ sợ hiện nay ít có người là đối thủ của
Diệp Thần.
Thời điểm hắn không nói gì, thật đúng là đáng sợ.
Nhớ tới Diệp Thần, nàng lại nhớ tới điều kiện trao đổi lúc trước, mặt
đột nhiên như bị lửa đốt, tim như bị đóng băng.
Đường Tinh Tinh thấy sắc mặt nàng quái dị, lên tiếng hỏi: “Làm sao
vậy?”
Đỗ Phi Phi trầm tư một hồi lâu, mới nói: “Ta đang suy nghĩ.”
“Ừ.”
“Nếu như một con thỏ gặp phải một con sói bám dai như đỉa muốn ăn
nó, thì nó phải làm sao?”
Đường Tinh Tinh không chút do dự đáp: “Cái đó phải xem nó có thể
thoát được hay không.”
Đỗ Phi Phi nghi hoặc nói: “Có gì khác biệt sao?”