Đường phu nhân đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lần, mới thân
thiết nói: “Ta nghe nói mấy ngày hôm trước, ngươi và Diệp đại hiệp bị nhốt
ở trong sơn động, nguy hiểm đến tính mạng?”
Đỗ Phi Phi nhớ tới chuyện này trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói: “Đúng
vậy. Nhắc lại hôm đó, quả thật là kinh tâm động phách, chỉ mành treo
chuông.” Nói xong, nàng kể lại toàn bộ chuyện ngày hôm ấy.
Đường phu nhân nghe xong, sắc mặt khác thường, “Nói như thế,
người cho rằng nổ sơn động hẳn là Hoắc Bình Bình.”
“Có lẽ thế. Dù sao đã làm phải làm đến nơi đến chốn mà.” Nàng thấy
Đường phu nhân có chút đăm chiêu, không khỏi nhẹ giọng nói, “Kiều di
nghĩ là ai?”
Đôi mắt Đường phu nhân nhẹ nhàng liếc nghiêng, tựa tiếu phi tiếu
nhìn nàng, “Chỉ là ta cảm thấy người giống Hoắc cô nương, nhìn qua thật
sự không giống kẻ giết người không chớp mắt, cho nên có chút kinh ngạc
mà thôi. Có điều, biết người biết mặt khó biết lòng, về sau ngươi kết giao
bằng hữu phải thận trọng hơn mới được.”
Vẻ mặt Đường phu nhân hòa ái như mẹ hiền, khiến lòng Đỗ Phi Phi
nhất thời mềm nhũn, vội vàng đáp ứng: “Vâng!”
“Có điều cửa động bị nổ, sau đó các ngươi thoát ra như thế nào đi ra?”
Đường phu nhân dừng một chút, lại che miệng bật cười, “Thiếu chút nữa ta
quên. Võ công Diệp đại hiệp là thiên hạ đệ nhất, với hắn, đừng nói đem lớp
đá đẩy ra, cho dù là từ giữa lòng núi mở đường đến cửa động cũng không
phải việc khó.”
“À, đúng vậy.” Đỗ Phi Phi nhớ tới cảnh phá núi lúc trước, trong lòng
hoảng hốt. Luôn cảm thấy lúc ấy có một chuyện rất quan trọng đã bị nàng
xem nhẹ.