Từ phó dịch đến nha hoàn, từng tầng từng tầng truyền đạt nửa ngày,
mới truyền ra được tin tức Đường phu nhân không gặp khách lạ.
Nếu không gặp khách lạ, như vậy ngay từ khi nàng đến hỏi từ chối
luôn có phải tốt hơn không, cần gì phải thông báo vào trong? Rõ ràng là
không muốn gặp nàng.
Đỗ Phi Phi nhìn bức tường, trong đầu nghĩ đến biện pháp trèo tường
mà vào.
Nên trực tiếp nhảy thẳng vào? Hay là ném một cây đuốc vào trước,
sau đó chờ bọn họ chạy đến rồi lẻn vào? Hoặc là hô to thích khách, sau đó
lấy danh nghĩa cứu người vọt vào?
Nha hoàn truyền lời vẫn chưa rời đi, “Đỗ cô nương, ‘Bách Độc cư’
không phải chỉ ở cái tên thôi đâu.”
……
Đỗ Phi Phi cười gượng nói: “Đương nhiên đương nhiên, ‘Bách Độc
cư’ là nơi ở của Đường chưởng môn, sao có thể không có độc được? Ha ha,
có điều ta nghĩ lấy độc của Đường chưởng môn, phạm vi vài trăm dặm bên
người hắn cũng không dám có độc vật nào tới gần mới phải. Xem ra là ta
suy nghĩ quá ngây thơ, bách độc bách độc, thì ra là cất chứa trăm độc ở
trăm nơi.”
Nha hoàn che miệng cười nói: “Vườn hoa phía sau ‘Bách Độc cư’ có
hoa sen đang nở rất đẹp, sao Đỗ cô nương không đi thưởng thức một chút?”
“Cũng tốt cũng tốt.” Đỗ Phi Phi theo hướng nàng chỉ chạy đi, trong
lòng suy nghĩ nên trở về báo cáo với Diệp Thần như thế nào.
Hoặc là trực tiếp bịa ra một câu chuyện?