vương mà cũng gặp phải Kiếm Thần. Chẳng lẽ thật sự là kiếp trước làm
bậy quá nhiều?
Diệp Thần hào hứng chống má hỏi: “Ồ? Ngươi không rõ ở nơi nào?”
Chỗ nào đều không rõ. Đỗ Phi Phi nói: “Ví dụ như, một người cao cao
tại thượng giống Kiếm Thần sao lại phải mời kẻ vô danh tiểu tốt như ta làm
bảo tiêu?”
Diệp Thần nhíu mi nói: “Duyên phận?”
“Ngươi đừng chế nhạo ta.” Phân vượn?* Mặc dù cũng gần đúng
nhưng hơi quá đáng rồi. Có điều, nếu để nàng biết là của con vượn nào,
nàng không đem nó hầm thành cháo thì không mang họ Đỗ.
*Phân vượn: hán việt là “viên phẩn” có phát âm giống với từ “duyên
phận” – đều là /yuánfèn/. Ở đây anh Thần nói do duyên phận, chị lại hiểu
thành, anh bảo chị không phải vô danh tiểu tốt mà còn là bụi bặm không
đáng nhắc tới, từ “phân vượn” ý chỉ kẻ vứt đi.
Diệp Thần nheo mắt lại nói: “Chế nhạo? Duyên phận của ta và ngươi,
ngươi cảm thấy đó là chế nhạo?”
……
Đỗ Phi Phi run sợ nhìn sắc mặt thay đổi trong chớpmắt của hắn, “Ách,
là ta đọc sách không tốt, dùng từ không đúng, mong ngài thông cảm.”
Tháng ngày ở chung với Diệp Thần đại nhân thật sự có thể dùng bốn
chữ để hình dung —
‘Bộ bộ kinh tâm’!(– Cụm từ này có hai nghĩa, thứ nhất là từng bước
từng bước đi vào lòng người, nhưng ở đây được dùng với nghĩa thứ hai ý là
lúc nào cũng phấp phỏng lo âu.)