Một mặt Đỗ Phi Phi thầm oán giận trong lòng, một mặt lại quyết tuyệt
lắc đầu, “Ngài nghĩ nhiều rồi.”
Ngón tay Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt cằm, “Nhưng ta lại rất muốn gặp
ngươi.”
……
“Đó thật sự là vinh hạnh của ta.” Đỗ Phi Phi ngẩng đầu, nhìn biển mây
như sóng lớn liên miên trùng điệp trên bầu trời, cố gắng ép nước mắt chảy
ngược trở lại.
Đình mát vẫn như thế, nhưng bởi vì có sự thay đổi của đối tượng mà
đột nhiên trở nên chật chội.
Đỗ Phi Phi không được tự nhiên hết nhìn đông lại ngó tây.
Ngày hôm qua, khi nàng và Đường Tinh Tinh ngồi cùng với nhau, rõ
ràng không cảm thấy đình nhỏ. Sao hiện tại lại cảm thấy khó thở như thế.
Quả nhiên là cảm giác tồn tại của Diệp Thần đại nhân quá mạnh mẽ sao?
“Phi Phi?”
“Có.” Đỗ Phi Phi ưỡn thẳng người, theo bản năng nói, “Ta vẫn chú ý
tới ngươi, vừa rồi tuyệt đối không thất thần.”
Diệp Thần chậm rãi nói: “Vì sao tối hôm qua ngươi không trở về?”
“Bởi vì tra án quá muộn.” Có lẽ là làm việc dưới sự uy áp của Diệp
Thần một thời gian dài, giờ đây Đỗ Phi Phi rốt cục cũng học được cách làm
gì cũng giữ đường lui cho mình.
“Ồ? Thế điều tra đến đâu rồi?”