Đường phu nhân còn đang khóc, thậm chí ngay cả tư thế đều không
thay đổi, làn váy của nàng ướt một mảng nhỏ, nhưng theo như tính toán của
Đỗ Phi Phi, chỗ nước mắt thấm ra váy kia chỉ là muối bỏ biển.
Rốt cục thua trận, nàng thấp giọng nói: “Rơi xuống chỗ nào?”
Đường phu nhân chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt trong suốt ngưng lại ở
bốn phía viền mắt, quyến rũ mê người. Nàng nhẹ nhàng thở hổn hển, duỗi
tay chỉ xuống dưới chân.
Đỗ Phi Phi cúi người xuống, vươn một ngón tay ngâm vào trong nước.
Ấm hơn so với tưởng tượng.
Nàng gật gật đầu, cởi giầy, hít một hơi thật sâu, nhảy vào trong nước.
Trong nước đều là cuộng lá sen, Đỗ Phi Phi tiện tay nắm lấy một cái,
theo nó lần mò xuống.
Càng xuống phía dưới, nàng cảm thấy cảnh sắc trước mắt càng mơ hồ,
nước bùn giống như bởi vì dao động của nàng mà gợn lên mờ mịt. Không
khí trong lồng ngực dần dần mỏng manh, tứ chi cũng nặng nề giống như
không nhấc lên nổi.
Nàng không dám ở lâu thêm, chân dùng sức đạp xuống phía dưới một
cái, thân thể mượn lực trồi lên phía trên.
Càng lên cao, áp lực trên người càng nhẹ, tầm mắt cũng trở nên rõ
ràng.
Nàng đánh giá bốn phía, giống như muốn thử vận may, nhìn xem ngọc
bội có thể bị kẹt ở trong khe đá hay không.
Đột nhiên, ánh mắt của nàng bị một chỗ hấp dẫn.