Chỉ thấy ở dưới chân Đường phu nhân khoảng ba thước trên vách ao
có một cái cửa đá cao bằng nửa người, trên cửa còn có khắc một chữ ‘Cấm’
màu đỏ như máu.
Hay nơi này là cấm địa của Đường Môn?
Tuy rằng Đỗ Phi Phi rất muốn điều tra một chút, nhưng nhớ tới Đường
phu nhân còn đang chờ trên mặt đất, lúc này hiển nhiên không phải thời cơ
tốt nhất, đành phải tạm thời bỏ lại nơi này, trước trồi lên mặt nước.
Đường phu nhân thấy nàng đi lên, thở giãn ra, “Cám ơn trời đất, ngươi
không sao chứ?”
Nàng thở hổn hển nói: “Ta không sao. Có điều, Kiều di à, phía dưới
này quá sâu, ta không tìm thấy ngọc bội người nói.”
“Vậy sao.” Trên mặt Đường phu nhân lộ vẻ thất vọng, “Ngươi có tìm
kỹ hay không?”
“Có, tìm kỹ, nhưng phía dưới là nước bùn, quá tối.” Đỗ Phi Phi hạ
quyết tâm, nếu Đường phu nhân lại khóc, cùng lắm thì nàng cũng khóc,
tóm lại vô luận như thế nào, nàngcũngkhông xuống nữa.
Không ngờ Đường phu nhân vươn tay nói: “Ngươi mau lên đây đi.
Nhỡ đâu cảm lạnh sẽ không tốt.”
Đỗ Phi Phi lập tức trở mình lên bờ, run run khoác lại áo ngoài, cẩn
thận nói: “Ngọc bội kia……”
Đường phu nhân mỉm cười nói: “Để ta gọi hạ nhân đến vớt.”
……
Đỗ Phi Phi vô cùng
囧囧 mà nhìn nàng.