Trong mắt Đường Hồ Lô chợt lóe lên nghi hoặc, “Vậy ngươi đến tra
cái gì?”
“Tra xem cá ở trong hồ của ngươi có tươi ngon hay không.”
“……”
Khi Diệp Thần thắng lợi trở về, Đỗ Phi Phi đang đứng trước cửa chờ
đợi đến đỏ mắt. Cho nên hắn vừa xuất hiện, nàng đã vội vàng xông đến hỏi,
nước bọt bay tứ phía.
“Sao ngươi đi lâu như vậy? Có thu hoạch được gì không?”
Diệp Thần chậm rãi nâng tay áo lau mặt, “Phi Phi à.”
Đỗ Phi Phi lập tức rụt cổ, nghiêm mặt, cụp mắt, biểu hiện vô cùng biết
lỗi.
“Tuy rằng ta rất cao hứng ngươi ra ngoài cửa đón ta, nhưng lời nói
thăm hỏi có vẻ không đúng.”
……
Đỗ Phi Phi lui ra phía sau ba bước, cười làm lành nói: “Làm lại.”
Diệp Thần bất động thanh sắc nhìn nàng.
Nàng ho khan vài tiếng, sau đó bước về phía trước ba bước, chân
thành nói: “Diệp Thần đại nhân, hôm nay ngài ra ngoài, đã tạo nên bao
nhiêu thương vong? Hậu quả có nghiêm trọng không?”
Diệp Thần mỉm cười đáp: “Một người, rất nghiêm trọng.”
……
Chẳng lẽ Đường Hồ Lô đã……