Một câu ‘lỗ mãng đến ngu ngốc’ của nàng dùng tuyệt đối không oan
uổng.
Sở Việt toát mồ hôi nói: “Phương pháp chế tạo ‘hỏi quân bao nhiêu
sầu’, chỉ có Tinh Tinh và ta biết. Ta nghĩ nàng cảm thấy mới mẻ cầm chơi
thử, lại vừa vặn xảy ra xung đột với Cổ Quỳnh, cho nên mới……”
Đỗ Phi Phi thở dài nói: “Tinh Tinh chưa từng hoài nghi ngươi là người
giết Cổ Quỳnh.”
Có lẽ đây là khác biệt lớn nhất giữa nam nhân và nữ nhân.
Nam nhân dũng cảm nhận trách nhiệm, nữ nhân khéo léo lý giải.
Đỗ Phi Phi đồng tình nói: “Vậy ngươi có biện pháp nào rửa sạch tội
danh cho mình không?”
Nếu Sở Việt có thể lấy lại trong sạch, như vậy vụ án sẽ không còn là
chuyện của nàng và Diệp Thần nữa, mà là chuyện của trên dưới Đường
Môn. Nhiều người lực lượng lớn, hẳn là sẽ rất dễ dàng tra ra?
Có điều đáp án của Sở Việt khiến nàng vô cùng thất vọng.
“Không có.” Hắn cười khổ, “Trên thực tế, cho dù ta không thừa nhận,
ta cũng không có đủ lý do giải thích vì sao hắn lại chết vì ‘hỏi quân bao
nhiêu sầu’.”
“Đường Hồ Lô thì sao? Ngươi cảm thấy hắn có thể là hung thủ hay
không?”
Sở Việt trầm tư thật lâu, lâu đến nỗi hàm răng Đỗ Phi Phi bắt đầu hơi
run lên, mới thấy hắn chậm rãi mở miệng nói: “Ta không biết. Tuy rằng hắn
thật sự oán hận Cổ Quỳnh, nhưng nhiều năm như vậy, vì sao hắn lại đột
nhiên muốn giết Cổ Quỳnh.”