dụng độc nổi tiếng, ngươi chỉ cần hạ độc ta là được, cần gì tìm một thanh
đao đến ngụy trang?”
Tư thế của Đường Hồ Lô không thay đổi, đồng tử trống rỗng như đêm
khuya, từ từ nói: “Ta không cần độc.”
Đỗ Phi Phi nghe thế âm thầm khen ngợi, trong lòng lại có nhận thức
mới với cái miệng của Diệp Thần. Đương nhiên biểu tình của nàng vẫn duy
trì vẻ nghiêm túc khi đối chiến, thậm chí ngay cả con ngươi cũng không
động.
Diệp Thần dựa vào thân cây nói: “Vậy các ngươi đánh nhanh đi, đánh
xong sớm cũng được về nhà ăn cơm sớm.”
……
Quả nhiên, lấy hành vi dĩ vãng của Diệp Thần đại nhân, hắn luôn có
thể sử dụng một câu nói phá hủy toàn bộ chuyện tốt.
Ngay trong khoảnh khắc nàng phân tâm, Đường Hồ Lô xuất đao.
Đao như người, trầm ổn mà tĩnh lặng.
Cho đến tận khi đao phong bổ tới mặt, suy nghĩ của Đỗ Phi Phi mới
thoát khỏi câu nói vừa rồi của Diệp Thần.
Phản ứng của nàng tuy rằng chậm, nhưng ứng đối vẫn cực nhanh.
Không biếtnàng làm động tác gì, đao của Đường Hồ Lô đã thẳng tắp
bổ vào không trung. Có điều đao pháp của hắn cũng không phải bình
thường, tuy rằng chém vào khoảng không, nhưng thế đao lập tức quay lại,
đánh về phía sau lưng Đỗ Phi Phi.
Vừa rồi tuy rằng nàng có thể tránh thoát một đao kia, nhưng tuyệt
không thể xoay người trong thời gian nhanh như vậy, cho nên giờ phút này