Cho dù trên cổ thêm một thanh đao, vẻ mặt Đường Hồ Lô vẫn lạnh
lùng như cũ, giống như đó không phải đao, mà chỉ là một cây quạt, một
cành liễu.
Diệp Thần chậm rãi đi đến trước mặt hắn, cười nói: “Hiện tại ngươi có
thể nói cho ta biết, vì sao ngươi muốn giết ta hay không?”
Ánh mắt Đường Hồ Lô nhìn thẳng về phía trước, ngay cả khóe mắt
cũng không thèm liếc hắn.
Diệp Thần không để tâm nói: “Thật ra ngươi không nói, ta cũng biết.”
Chẳng lẽ thật sự là bởi vì hắn ghen tị với dung mạo anh tuấn của Diệp
Thần? Đỗ Phi Phi
囧 囧 nghĩ: cho nên, một trận vừa rồi, nàng vì khuôn mặt
kia của Diệp Thần mà đánh sao?
— thật sự là không đáng.
“Nếu ngươi ở trên bờ chờ ta, tự nhiên đã biết vì sao ta xuống nước.”
Diệp Thần chậm rì rì nói, “Cho nên, ngươi tới giết người diệt khẩu.” Hắn
dùng ngữ khí trần thuật.
……
Chỉ riêng cái miệng kia của ngài, bị giết là chuyện muộn sớm. Dưới
đáy lòng Đỗ Phi Phi âm thầm thở dài.
Đường Hồ Lô mím môi.
Diệp Thần coi như không nhìn thấy, tiếp tục phân tích: “Lần trước
ngươi nói ngươi biết hung thủ là ai. Ngươi cũng nói không phải Sở Việt.
Cho nên……”
Đỗ Phi Phi kinh ngạc nhìn Đường Hồ Lô. Không ngờ hắn như hũ nút,
mà trong bụng lại cất giấu nhiều bí mật như vậy. Quả nhiên là người không