Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Lời này nói ra giống như bình thường nàng hiểu rất rõ hành tung của
Diệp Thần.
Sát khí trong mắt Diệp Thần hơi thu liễm lại, khóe miệng xuất hiện ý
cười.
Đường Tinh Tinh chần chờ nói: “Có thể là Tam ca ở Lâm Hồ các nghe
được lời cônói với ta hay không?”
Đỗ Phi Phi vỗ đùi nói: “Lúc đó quả thực ta có nghe thấy tiếng người ở
gần, nhưng ta cho rằng là người của Lâm Hồ các, nên không quá để ý. Hiện
tại nghĩ lại, nhất định là Đường Hồ Lô cố ý quay lại.”
Đường Tinh Tinh thấy Diệp Thần còn nghi vấn, vội vàng nói: “Lúc ấy
quả thật Phi Phi nói cho ta biết chuyện của Sở Việt và cấm địa, còn thoáng
nhắc đến chuyện Diệp đại hiệp đã biết hung thủ là ai.”
Đỗ Phi Phi bổ sung nói: “Chỉ là thoáng thôi.”
Diệp Thần mỉm cười nói: “Ừ. Ngươi sẽ không trùng hợp thoáng nhắc
đến việc biết hung thủ là ai, chỉ có một mình ta thôi đi?”
Đỗ Phi Phi cười nịnh nọt: “Ta hoàn toàn chỉ muốn làm nổi bật tư thái
anh minh thần võ của ngài mà thôi.”
Diệp Thần cười như không cười nhìn nàng, “Thế nên cho dù ta bị
người ta giết người diệt khẩu, cũng không thể oán trời trách đất đúng
không? Ngược lại phải cảm tạ ngươi đã giúp ta oanh liệt vẻ vang một lần?”
Lời này nói hơi quá rồi.
Giờ phút này Đỗ Phi Phi vô cùng hối hận. Nếu sớm biết rằng hôm nay
Đường Hồ Lô thay trời hành đạo, cho dù có đánh chết nàng cũng không đi