Đỗ Phi Phi có chút đắc ý, mặc kệ Diệp Thần đại nhân có phản ứng gì,
ít nhất giờ phút này nàng đã anh dũng. Chìm đắm trong ‘anh dũng’, nàng
hiển nhiên không phát hiện ra khuôn mặt Diệp Thần càng ngày càng ghé lại
gần.
“Phi Phi à.”
Nàng ngạc nhiên nâng mắt, nhận ra khuôn mặt Diệp Thần gần trong
gang tấc, hơi thở của hắn dịu dàng mà ấm nóng phả vào mặt nàng, giống
như bươm bướm vỗ cánh, hơi ngứa, còn mang theo chút ái muội không nói
nên lời.
……
Không biết vì sao, trong đầu Đỗ Phi Phi đột nhiên lần lượt xuất hiện
hai cảnh tượng.
Trong sơn động u tối, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
Còn cảnh tượng trong mộng, con rắn không ngừng quấy rầy trong
miệng nàng.
“Phi Phi……” Diệp Thần lại thấp giọng gọi.
“Hả…… ừ?” Nàng lắp bắp đáp lời, trong lòng cuộn trào như nước sôi.
Diệp Thần chậm rãi há miệng, sau đó cắn một cái lên má nàng.(Anh
càng ngày càng ái muội )
Đỗ Phi Phi chấn kinh lùi lại phía sau nửa bước.
Thịt trên má trượt ra khỏi hàm răng của hắn.
Trên làn da còn mang theo chút ẩm ướt, là nước miếng của Diệp Thần.