Đỗ Phi Phi vội vàng vuốt vuốt chỗ má bị cắn.
Tỉ mỉ, sờ xoạng cẩn thận.
Cũng may, vẫn còn nguyên vẹn, không mất miếng thịt nào.
Nàng thở ra một hơi, đưa mắt liếc nhìn lại vừa vặn chạm phải ánh mắt
tràn ngập trêu tức của Diệp Thần, mặt bắt đầu nóng lên, mũi chân bắt đầu
đào đào một cái hố trên mặt đất.
Đường Tinh Tinh nói: “Một khi đã như vậy, để ta xuống gặp Sở Việt
trước.”
Giọng nói của nàng giống như từ trên trời rơi xuống, đem Đỗ Phi Phi
kéo ra khỏi sóng mắt của Diệp Thần: “Ừ, phải gặp.”
Diệp Thần nói: “Hiện tại là thời gian ăn cơm.”
Ánh mắt Đỗ Phi Phi sáng lên, lập tức phụ họa: “Đúng đúng đúng, là
giờ ăn cơm, ăn cơm quan trọng nhất.”
Diệp Thần cười nhẹ nói: “Ta muốn nói, giờ phút trong cấm địa sẽ
nhiều hơn một người.”
Đỗ Phi Phi nói: “Tinh Tinh vào trong, tự nhiên là nhiều thêm một
người.”
Diệp Thần và Đường Tinh Tinh đồng thời trừng mắt nhìn nàng.
Đỗ Phi Phi lập tức ngộ ra, nói: “À, còn có người đưa cơm.”
Đường Tinh Tinh có thâm ý khác nhìn Diệp Thần, nói: “Nếu người
đưa cơm không đưa cơm thì tốt rồi.”
“Như vậy Sở Việt sẽ chịu đói à?” Đỗ Phi Phi nhíu mày nói.