Diệp Thần nhíu mi, “Ngươi rất quan tâm Sở Việt có đói hay không
sao?”
Đỗ Phi Phi lắc đầu thở dài nói: “Ta chỉ cảm thấy bữa cơm bị lãng phí
như vậy, rất đáng tiếc.”
Diệp Thần đại nhân tương đối vừa lòng với đáp án này, “Một khi đã
như vậy, chúng ta đi lãng phí cơm thôi.”
……
Đường Tinh Tinh bất lực nghe đề tài câu chuyện càng ngày càng xa
của hai người.
Vừa nghe thấy Diệp Thần nói muốn lãng phí lương thực, phản ứng
đầu tiên của Đỗ Phi Phi là, “Diệp Thần đại nhân ngươi lại muốn xuống bếp
sao?”
Đỗ Phi Phi dùng từ ‘lại’, khiến Đường Tinh Tinh không tự chủ được
mà liếc nhìn Diệp Thần.
Diệp Thần tươi cười, “Ngươi cảm thấy ta xuống bếp là lãng phí?”
“Xuống bếp không lãng phí. Nhưng sau khi xuống bếp sẽ thành lãng
phí.” Đỗ Phi Phi bi thương nhớ tới bát canh cá vô duyên kia.
“Ừ, xem ra chúng ta không có cùng cách hiểu với từ lãng phí rồi.”
Đỗ Phi Phi hiếu kỳ hỏi: “Ngươi cảm thấy thế nào mới là lãng phí?”
“Bị ngươi ăn.”
……