Đỗ Phi Phi theo bản năng muốn nâng tay lau đi, nhưng ánh mắt vừa
vặn đảo qua đôi con ngươi nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng ngụ ý sâu sắc của
Diệp Thần, tay nàng lập tức buông xuống.
Ừ, nước miếng của Diệp Thần đại nhân vô cùng cao quý. Thà rằng
phơi khô, cũng tuyệt đối không thể lau khô.
Bốn phía im ắng.
Đường Tinh Tinh không biết là kinh sợ, hay là ngây ngốc, vẫn đứng ở
chỗ cũ, nhìn một điểm bất động nào đó giữa Diệp Thần và Đỗ Phi Phi.
Diệp Thần đang cười, không một tiếng động, lại không che dấu được
đắc ý trên mặt.
Đỗ Phi Phi trầm tư. Nàng trầm tư trong vấn đề nào đó rất lâu, không
nói gì —
Ba người bọn họ đến tột cùng đứng ở chỗ này làm cái gì?
Kiềm chế thật lâu, rốt cục Đỗ Phi Phi cũng quyết định đem vấn đề này
hỏi một cách uyển chuyển, bởi vì chân của của nàng bắt đầu mỏi rồi.
Nàng hỏi: “Chúng ta ăn cơm đi đi?”
“Ừ, canh hạt sen Tây Hồ rất ngon.” Đường Tinh Tinh theo bản năng
nói tiếp.
Vì thế, Đỗ Phi Phi lập tức hiểu được, thì ra vừa rồi Đường Tinh Tinh
đang suy nghĩ xem cơm trưa ăn cái gì.
Diệp Thần cười tủm tỉm vuốt môi nói: “Ta vừa mới ăn rồi.”
……