Đỗ Phi Phi cảm thấy nếu mình có đủ dũng khí, hiện tại nên xônglên,
chỉ thẳng vào mũi hắn mà mắng: được cô nãi nãi ta ăn là may mắn của
ngươi. Xem đi, người như ngươi, cho dù có kho hấp bưng lên, ta cũng
không cần đâu!
Nàng cảm thấy trả lời như vậy mới có khí thế, tuyệt đối có thể ngăn
chặn lại kiêu ngạo của Diệp Thần, giành được ý nghĩa lịch sử oanh liệt
tương đương với khởi nghĩa của Trần Thắng – Ngô Quảng*.
*Trần Thắng và Ngô Quảng là hai lãnh tụ khởi nghĩa nông dân nổi
tiếng ở Trung Quốc, họ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân có qui mô lớn
nhất trong lịch sử Trung Quốc vào thời cuối nhà Tần.
Suy nghĩ thật lâu sau, nàng hít sâu một hơi nói: “Được, ta sẽ lãng phí
cho ngươi xem!”
Dỗi là chuyện nhỏ, ăn cơm là chuyện lớn.
Đỗ Phi Phi chỉ luồn cúi trước cái bụng.