Đường Tinh Tinh hơi kinh ngạc, niềm vui trong mắt không che dấu
được.
Có điều Diệp Thần đã khoanh tay, không nhanh không chậm theo đi
theo bóng dáng hấp tấp của Đỗ Phi Phi.
Cửa Bách Độc cư.
Phó dịch cung kính ngăn hai người lại, “Chưởng môn đang ở nghỉ
ngơi, mời hai vị ngày khác lại đến.”
Tay Đỗ Phi Phi đặt trên chuôi đao, hùng hổ nhìn về Diệp Thần, giống
như chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, nàng sẽ lập tức rút đao mở đường máu.
Diệp Thần lại nhàn nhã cười nói: “Nói với quý chưởng môn, ta đến
nói cho hắn…… hung thủ giết Cổ Quỳnh thật sự là ai.”
……
Đến nàng còn chưa biết hung thủ là ai, hắn lại muốn nói cho Đường
Hống Hống biết trước?
Oán khí của Đỗ Phi Phi hóa thành mây đen, đặt ở trên trán nặng trịch.
Rõ ràng bọn họ mới là người một hội, hắn không ngẫm lại xem, lúc
trước cho rằng hắn giết chết Đường Hồ Lô, là ai giúp bạn không tiếc cả
mạng sống, đã chuẩn bị sẵn tư tưởng cùng hắn bỏ mạng nơi đây? Vừa rồi
Đường Hồ Lô muốn giết hắn, là ai đổ mồ hôi ra tay cứu trợ? Hiện tại sinh
mệnh an toàn, bảo tiêu lại bị ném sang một bên.
“Ôi.” Đỗ Phi Phi chua xót nói, “Đường Hống Hống và ngươi có giao
tình thật tốt.” Chẳng lẽ, Đường Hống Hống mới là người Diệp Thần tín
nhiệm nhất? Nàng bị ý niệm trong đầu của mình làm hoảng sợ. Nếu là như
thế, không phải ý nghĩa……