Diệp Thần hơi nhíu mi, “Ngươi không hy vọng?”
Nàng nặng nề gật đầu, “Ừ!”
Tâm tình của Diệp Thần rất tốt, “Vì sao?”
“Bởi vì……” Đỗ Phi Phi trầm giọng nói, “Dù sao thì Đường Hống
Hống cũng đã là người đã có gia thất, các ngươi sẽ không hạnh phúc.” Lạc
đường phải biết quay đầu.
……
Cho đến tận khi phó dịch trở lại báo Đường Khôi Hoằng mời bọn họ
vào, trên mặt Diệp Thần vẫn treo vẻ ‘không hạnh phúc’.
Đường Khôi Hoằng nheo mắt nhìn Diệp Thần và Đỗ Phi Phi bước vào
nhà.
Tuy rằng lúc trước hắn đã hạ quyết tâm vô số lần không bao giờ để ý
đến hai người bọn họ, nhưng lần nào Diệp Thần cũng có biện pháp phá vỡ
quyết tâm của hắn.
“Đường chưởng môn, đã lâu không gặp.” Diệp Thần cười ôm quyền
với hắn.
Cho dù chán ghét đến nghiến răng, nhưng Đường Khôi Hoằng vẫn
làm bộ mặt thản nhiên, bởi vậy vội vàng đáp lễ nói: “Đa tạ Diệp đại hiệp
nhớ nhung.”
Diệp Thần mỉm cười nói: “Ta không nhớ, chỉ là muốn tỏ vẻ lễ phép
nên tiện miệng nói thế mà thôi.”
Đường Khôi Hoằng: “……”