Đỗ Phi Phi vô cùng đồng tình với hoàn cảnh của hắn, xem ra vừa rồi
nàng suy nghĩ quá nhiều, cho nên mới không nhịn được mà mở miệng giải
vây cho hắn: “Đường chưởng môn ăn cơm chưa?”
Sắc mặt Đường Khôi Hoằng hơi nguôi, “Thời điểm ta nghỉ ngơi đều
không ăn cái gì.”
“Rất đúng lúc, để ta ăn hộ ngài.” Đỗ Phi Phi mở to mắt, chờ đợi nhìn
hắn.
……
Cơm trưa được dọn lên, bốn món mặn một món canh.
Đỗ Phi Phi ăn đến vô cùng sung sướng, nhìn thấy Đường Khôi Hoằng
ngồi ở một bên âm thầm nuốt vài ngụm nước miếng.
Diệp Thần rót rượu, chậm rãi uống.
Đường Khôi Hoằng cưỡng chế bản thân dời ánh mắt về phía Diệp
Thần, thử nói: “Ta nghe hạ nhân nói, Diệp đại hiệp đã biết hung thủ là ai?”
Diệp Thần lắc lắc chén rượu nói: “Ta còn cho rằng câu đầu tiên Đường
chưởng môn hỏi là: làm thế nào ta biết hung thủ không phải Sở Việt?”
Trong lòng Đường Khôi Hoằng hơi kinh sợ, nhưng trên mặt vẫn
không tỏ vẻ gì, bình tĩnh nói: “Không phải lần trước Diệp đại hiệp đã nói
hung thủ là một người khác sao?”
Diệp Thần dịch chuyển thân thể, ghé đến gần hắn, hạ giọng nói: “Như
vậy Đường chưởng môn nghĩ…… hung thủ là ai đây?”
“Đường mỗ tự nhiên cho rằng là Sở Việt, có điều hìnhnhư Diệp đại
hiệp không tán đồng với đáp án này.”