Diệp Thần không sợ hãi nói: “Nhưng ta chưa bao giờ nói đùa với một
người vừa xấu lại vừa ngốc.”
Đương nhiên Đường Khôi Hoằng sẽ không ngốc đến nỗi hỏi người đó
là ai. Hắn tỏ vẻ tự nhiên hỏi: “Nếu không có chứng cớ, sao Diệp đại hiệp
lại nhận định hung thủ là Tinh Tinh?”
“Bởi vì,” Diệp Thần chậm rãi nói, “Nàng ta có động cơ và điều kiện
gây án.”
Đường Khôi Hoằng hơi hơi động dung, “Động cơ gì?”
“Nàng hận Cổ Quỳnh.”
……
Đường Khôi Hoằng trầm mặc.
Đỗ Phi Phi rốt cục bớt ra được chút thời gian trong khi bận rộn ăn
cơm, hỏi: “Vì sao nàng hận Cổ Quỳnh?”
Diệp Thần nói: “Bởi vì tình cảm của Cổ Quỳnh với Đường Khai Tâm
không phải thật lòng.”
Con ngươi Đường Khôi Hoằng khẽ động. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn
có thể nhìn ra một chút khủng hoảng và phẫn nộ.
Đỗ Phi Phi sợ hãi nói: “Chuyện này ngươi cũng biết?” Chẳng lẽ là bởi
vì bức họa Cổ Quỳnh, khiến Diệp Thần nhìn ra được tướng mạo của hắn
giống kẻ chuyên đi lừa gạt nữ nhân?
Diệp Thần nhìn nàng, ý cười trong mắt dạt dào: “Ngươi muốn biết vì
sao không?”
……