Đỗ Phi Phi nói: “Không muốn.”
Ý cười trong mắt Diệp Thần lập tức hóa thành tiếc hận. Hiển nhiên có
chút thất vọng với việc nàng không hề tò mò.
Đường Khôi Hoằng từ từ mở miệng nói: “Mặc dù giữa Cổ Quỳnh và
Khai Tâm có xung đột nhỏ, nhưng cũng không đến nỗi Tinh Tinh phải ra
tay giết người.”
“Nếu liên quan đến Sở Việt thì sao?” Diệp Thần tự tin hỏi.
Trong lòng Đỗ Phi Phi căng thẳng.
Đường Khôi Hoằng kinh ngạc nói: “Chuyện của Sở Việt, có liên quan
gì đến Tinh Tinh?”
Diệp Thần nói: “Bởi vì bọn họ là người yêu.”
……
Đỗ Phi Phi âm thầm oán giận: Diệp Thần, ngươi cái tên nam nhân
miệng rộng, lưỡi dài này.
Đường Khôi Hoằng trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Mặc dù Cổ
Quỳnh có làm khó dễ với việc Sở Việt tiến vào Trung Tâm thành, nhưng sự
việc không phải là toàn vô vọng. Tinh Tinh thật sự không cần bí quá hoá
liều như thế.”
Diệp Thần thở dài: “Người trẻ tuổi hiện nayrấtdễ kích động.”
Đường Khôi Hoằng nhìn đầu đầy tóc đen của hắn, lại nhìn vài sợi tóc
bạc trên đầu mình, yên lặng uống trà.
Diệp Thần nói: “Hơn nữa, ta vừa mới gặp Sở Việt.”